Vậy là chỉ còn vài chục tiếng đồng hồ nữa là bước sang năm mới và mình sẽ coi như bước sang tuổi 30. Nếu đúng như lời bài hát của Y Vân thì mình đã đi được 1 nửa đời người.
Cứ lấy mỗi chục năm trong tuổi con người là một cột mốc thì với mình:
- Tuổi lên 10: còn quá nhỏ để chiêm nghiệm một điều gì đó. Mà nói thật là giờ có nghĩ lại mình cũng chẳng nhớ lúc đó mình đã làm được gì.
- Tuổi 20: Ở tuổi này mình vẫn đang gặm nhắm sự thất bại của tuổi 18 để lại. Quá đau đớn, quá bẻ bàng.
Gặm một khối căm hờn trong củi sắt
Ta nằm dài trông ngày tháng dần qua.
Đêm nay ngồi ngẫm lại 10 năm qua đi nhanh như một cơn gió và giờ mình sắp bước sang tuổi 30. Một cột mốc nữa trong cuộc đời. Mình đã làm được những gì?
Trên chuyến xe từ Tp.HCM về Quy Nhơn hôm ấy, ngồi trên xe mình đã có một quyết định có thể nói là… đúng đắn của đời mình. Bỏ hết, làm lại từ đầu, theo đuổi đam mê… CNTT.
Vậy là lại vào trường học nhưng lần này là theo đuổi theo niềm đam mê nên tích cực hơn, hăng hái hơn và lại ra trường. Đây có lẽ là bước ngoặt lớn của cuộc đời mình.
Khi ra trường mình muốn làm… một cái gì đó và giờ ngẫm lại thì thật sự mà nói lúc đó tâm không có, tầm thì lại càng không. Kiến thức nhà trường cùng với chút võ vẽ học lỏm được từ… giang hồ mạng chắc chắn mình sẽ chẳng làm nên trò trống gì và trời thương mình nên không cho mình thực hiện ước mơ đó mà cho mình được gặp… anh.
Thay vì tự mình làm một điều gì đó thì mình gia nhập team do anh làm leader ngay khi ra trường. Và đây là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời mình.
Thoáng 1 cái 5 năm qua đi và giờ đây tay nghề mình cứng hơn được một chút. Kiến thức mình cũng khá hơn một chút và đặc biệt là cuộc sống mình thoải mái hơn nhiều. Và có được những điều đó bản thân mình nếu tự làm sẽ không bao giờ làm được, những thành quả đó chính nhờ bàn tay dìu dắt của anh. Với tính tình của mình thì nếu không là anh mà là một người khác chắc mình đã bị đuổi từ lâu.
Lời cảm ơn có lẽ là thứ mình còn nợ anh mà chưa dám nói ra. Haizzz… Thôi thì thay vì lời cảm ơn bằng lời nói thì cứ cố gắng làm việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
1 năm… 5 năm… 10 năm… cuộc sống cứ thế tiếp diễn và tương lai chưa biết như thế nào nhưng dù thế nào đi nữa thì một lời cảm ơn cũng không bao giờ là đủ với người anh, người thầy, người đồng nghiệp.
Cảm ơn đời cho tôi được gặp anh.
Huỳnh Mai Anh Kiệt