Anh hẹn em 19h sẽ đón em nhưng 19h15 vẫn còn chết dính ở cái máy vi tính với những thứ “tào lao”, “trời ơi đất hỡi”. Hơn 19h30 anh mới đón em rồi ghé vào 1 quán nào đó ngồi để rồi chỉ hơn 20h khi anh nhận được 1 tin hay 1 cuộc điện thoại nào đó và: “Dạ dạ vâng vâng” rồi quay sang nhìn em nói: Thôi mình về nha em anh có việc tý. Và chưa đầy 30 phút sau em lại thấy anh xuất hiện trên mạng với lại mấy thấy thứ “tào lao”, “trời ơi đất hỡi”…
Em thích anh nhắn tin mỗi buổi tối chúc em ngủ ngon vào lúc 21h hoặc 22h và sáng sớm dậy nhận được tin nhắn chúc ngày mới an lành là lúc 7h. Tuần đầu tiên có lẽ OK nhưng rồi tuần thứ 2 có lẽ em sẽ nhận được tin nhắn vào lúc 1h sáng thậm chí là lúc 3h, 4h giờ sáng còn tin nhắn cho ngày mới thì có lẽ 12h hay 13h thậm chí là không có và kèm theo lời xin lỗi với lý do anh bận quá nên quên mất thời gian…
Một dịp lễ đặc biệt nào đó em thích anh tặng 1 món quà và rồi nhận được một câu thú thật chân thành: Anh xin lỗi em. Anh vừa trả tiền thuê máy chủ 3 tháng em cho anh nợ nhé.
Anh sẽ rất ít khi chụp hình chung với em nhưng rồi sẽ có những hình với 1, 2 hay 3 cô bạn nữ trong một hoạt động thanh niên nào đó. Em có giận anh nhiều không…
Anh còn nhiều nhiều nhiều nhiều tật xấu lắm. Anh là thế đó… Yêu anh em dám không?
Em àh! Đừng thấy anh thức khuya làm đủ thứ chuyện, thấy anh không nhắn tin, không gọi điện hỏi thăm, thấy anh ít nói những câu ngọt ngào mà vội ấm ức anh không thương em. Thực ra anh thương em nhiều lắm mà em đâu có hay.
Huỳnh Mai Anh Kiệt