Dòng thời gian cứ trôi, để tất cả những gì của ngày hôm qua mãi là ký ức. Tháng ba về với những cơn mưa phùn bất chợt không đủ làm ướt vai ai. Nó lướt qua nhẹ nhàng cuốn theo đó là những hoài niệm xa xăm về một thời tuổi nhỏ. Lang thang theo tháng ba nhặt từng cánh hoa bằng lăng đầy sắc tím rợp trời thương nhớ.
Nhớ từng buổi tan trường, kết những tràng hoa bằng lăng chơi trò hoàng tử công chúa, rồi tung những cánh hoa theo nắng nghiêng nghiêng. Nhớ những lúc bẽn lẽn trao những vần thơ tình vụng dại trong những ngày tháng ba đầy nắng. Tháng ba có nắng, những tia nắng đầu mùa không êm đềm như muốn giữ hộ ai một thời vụng dại. Tháng ba chảy trôi qua tôi bằng những cơn gió nhẹ nhàng, miên man với từng dòng suy nghĩ. Tháng ba là những ngày tháng đắn đo với bao dự định về tương lai phía trước của những cô cậu học trò cuối cấp. Và con đường tháng ba dường như rộng hơn và xanh hơn với những lúc buồn vui vô cớ.
Cái cảm giác ngồi một mình với tháng ba để hoài niệm về nó thật lạ kỳ. Lạ đến nỗi người ta cứ tưởng mình bé bỏng với những dại khờ hồn nhiên như màu nắng tháng ba. Đôi lúc cuộc sống cứ cuốn đi hun hút, quên cả tháng ngày. Nhưng hình như tháng ba luôn biết đợi từng bàn chân ai qua ngõ, từng cái nhìn da diết như muốn lưu vào tâm trí của con người từng dấu vết của thời gian. Mặc cho thời gian khiến con người ta trở nên xa nhau hơn thì tháng ba vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên trong chúng ta những kỷ niệm thân thương nhất trong cả một đời người. Từng tháng ba trôi qua, con người ta thêm lớn dần. Và hơn hết, người ta biết sống trọn vẹn hơn với từng khoảnh khắc.
Tháng ba đẹp như một mối tình đầu, tinh khôi và hồn nhiên đến lạ. Tháng ba cũng có một ngày dành cho mẹ. Mà nếu kể ra thì với mỗi chúng ta ngày nào cũng là ngày của mẹ. Mẹ tôi chẳng phải là một nhà tri thức, một người có địa vị trong xã hội. Mẹ tôi ít chữ nghĩa. Nhưng mẹ vẫn thường bảo ban anh em tôi về cách sống, sống để vừa lòng người khác thì rất khó nhưng sống sao để người khác tôn trọng là điều mẹ tôi mong anh em tôi làm kỳ được.
Tháng ba về, mang theo chút nhớ nhung, chút quyến luyến. Và từ trong một góc nào đó, tôi luôn cất giấu một chút hương vị tháng ba. Dù cho những ngày tháng chông chênh vẫn còn đang chờ ta với bao dự cảm về tương lai.
Tháng ba về, ngồi một mình ở góc phố thoảng nghe hương bưởi nồng nàn len qua từng suối tóc. Một khúc nhạc trầm buồn réo rắt bên từng giọt cafe khẽ chạm đáy nảy lên lại hòa vào nhau. Thoáng rùng mình, đôi khi con người ta lại sợ cảm giác chạm vào một thói quen. Đã có lúc tôi cố sống vô tâm một chút, sống sỏi đá một chút để tâm hồn chẳng vướng víu những gì của ký ức. Để khi một ngày ngồi lại với thời gian, những dùng dằng của một thời chợt ùa về mang theo những mỏng manh ngày tháng.
Tháng ba về, khẽ chạm trong ai những gì của ngày hôm qua. Tôi dang tay ôm chặt tháng ba vào lòng, gói ghém những yêu thương.
Tháng ba đong đầy kỷ niệm…
Nguyễn Chí Ngoan