“Mười giờ mỗi ngày, mười triệu USD mỗi năm” là tựa bài báo viết về thành công Markus Frind trên tờ The New York Times (13/1/2008). Nay ở tuổi 30, Frind thực ra chỉ dành chưa đến một giờ làm việc mỗi ngày cho PlentyOfFish – dịch vụ “se duyên trực tuyến” hàng đầu thế giới do anh sáng lập.
Khoảng 10 giờ sáng, Marcus Frind rời khỏi căn hộ của anh, đi bộ đến trụ sở công ty PlentyOfFish (POF), trên tầng 26 của một cao ốc ở khu trung tâm Vancouver (Canada). Việc dạo bước trên đường phố để đến nơi làm việc cho Frind chút cảm giác mới lạ vì suốt năm năm qua, chuyện “đi làm” của anh chỉ đơn giản là di chuyển từ phòng ngủ ra… phòng khách. Frind bước vào văn phòng trống trải, còn thơm mùi sơn mới. Anh đã tự thuyết phục mình phải thuê trụ sở hẳn hoi để chuẩn bị cho sự phát triển của công ty.
Với hàng chục ngàn người dùng mới mỗi ngày và hàng tỉ lượt truy cập mỗi năm của POF, lẽ ra phải có hàng trăm máy chủ, hàng trăm nhân viên. POF vẫn hoạt động thông suốt với tám máy chủ và ba nhân viên. Do vậy, Frind vẫn chưa có ý định cụ thể nào về việc mua thêm máy, thuê thêm người. Các nhân viên của Frind có nhiệm vụ theo dõi hoạt động của người dùng, xóa đi những ảnh khỏa thân, những thông điệp quấy rối được gửi đến máy chủ POF. Trong việc kiểm duyệt thông tin còn có sự tham gia (từ xa) của hàng trăm người dùng tình nguyện. Có thể đó là những người dùng muốn đền đáp cho POF vì hạnh phúc mà họ tìm được, hoặc đơn giản là những người thích xem ảnh của người khác.
Frind ngồi vào ghế, nhìn vào màn hình để theo dõi hoạt động của POF, xem xét số liệu thống kê. Anh vẫn tự giải quyết mọi vấn đề kỹ thuật. Nếu mọi việc đều bình thường, Frind đóng cửa sổ trình duyệt chỉ sau mười lăm phút. “Công việc hàng ngày” của anh kết thúc. “Cỗ máy in tiền” của Frind cứ tiếp tục chạy, hoàn toàn tự động. Frind dành phần thời gian còn lại trong ngày cho trò chơi Risk, Age of Empires hoặc Command & Conquer. Anh cũng thường đi trượt tuyết hoặc chơi thuyền buồm cùng bạn gái.
Cuộc sống êm ả của Frind chẳng khác chi đoạn cuối tràn đầy hạnh phúc của một câu chuyện cổ tích. Trong câu chuyện đó, nhân vật chính là một chàng trai không có gì nổi bật, không tốt nghiệp đại học danh tiếng nào. Chàng không hề có “tầm nhìn chiến lược” kể cả khi khởi nghiệp, cũng không trải qua những cuộc phiêu lưu ly kỳ trước khi đạt đến thành công. Chàng trai ấy – Markus Frind – vẫn luôn là người nói năng nhỏ nhẹ, hơi chậm chạp, không khéo giao tiếp, dường như chỉ tỏ ra tự tin khi ngồi trước màn hình máy tính.
Annie Kanciar – nhân viên thiết kế web làm việc cho Frind, cũng là bạn gái của anh – nhận xét về Frind: “Anh ấy không bao giờ lớn tiếng, không thích tranh luận. Những lúc đi chơi, anh ấy thường im lặng quan sát mọi người. Dường như anh ấy luôn muốn hiểu biết hơn về con người và vận dụng hiểu biết ấy trong kinh doanh”.
Frind xuất thân từ một gia đình nông dân người Đức. Bố mẹ Frind di cư đến vùng đồng quê lạnh lẽo, biệt lập, thuộc hạt British Columbia (Canada) khi Frind lên bốn và lập trang trại ở đó từ khi chưa có điện, nước, điện thoại. Người hàng xóm gần nhất của gia đình Frind ở cách xa trên một dặm nên Frind hầu như không có bạn suốt thời thơ ấu. Frind nói được tiếng Anh nhờ theo học ở thị trấn Hudson’s Hope, nơi chỉ có vài trăm cư dân.
Năm 1999, sau khi tốt nghiệp bậc cao đẳng hai năm (ngành công nghệ thông tin), Frind đi làm cho một công ty nhỏ chuyên xây dựng cửa hàng trên mạng. Đó cũng là thời điểm “nền kinh tế Internet” chuyển qua giai đoạn thoái trào. Trong hai năm đầu, Frind thường xuyên chuyển chỗ làm do các công ty liên tục “sập tiệm”. Frind kể lại: “Cứ mỗi sáu tháng, tôi lại chuyển qua chỗ mới. Thông thường, lúc đầu công ty có khoảng 30 nhân viên nhưng năm tháng sau chỉ còn lại ba nhân viên. Thật là nghiệt ngã!”. Với Frind, mỗi lần nhận công việc mới là mỗi lần chịu áp lực nặng nề. Anh luôn phải “thừa kế” những chương trình do người khác để lại, những chương trình được viết theo cách bí hiểm cố ý, nhằm bảo vệ chỗ làm, “phòng chống” người thay thế. “Tôi thường phải mất đến bốn, năm giờ chỉ để viết chú giải cho những đoạn mã, công việc mà lẽ ra chỉ mất chừng hai phút”.
Sau thời gian thất nghiệp gần như suốt năm 2002, Frind lại tìm được việc làm. Thấp thỏm trước nguy cơ mất việc lần nữa, Frind quyết định tự trang bị kiến thức mới, chuẩn bị cho tương lai. Chỉ trong vài tuần, anh nắm vững ASP.NET – công nghệ lập trình web mới của Microsoft. Đó cũng là thời gian Frind bắt đầu cảm thấy cô đơn, muốn tìm một người bạn gái. Không có thì giờ đến những chốn đông người, cũng rất ngại chuyện lân la làm quen với các cô gái, Frind chọn giải pháp thuận tiện nhất: những website “tìm bạn bốn phương”. Vào lúc đó, có khá nhiều website như vậy nhưng tất cả đều thu phí đối với người cần đăng “lời rao”. Đối với Frind, thật phi lý khi phải trả tiền cho loại địch vụ quá sức đơn giản, “ai cũng làm được”. Là người lập trình, anh nghĩ mình có thể tạo ra dịch vụ tốt hơn nhiều.
Sau mỗi ngày làm việc, Frind dành vài giờ buổi tối để vận dụng kiến thức lập trình ASP.NET cho dự án riêng của anh: một website “se duyên” phục vụ những người cô đơn. Trong hai tuần, website của Frind đã xong “phần thô”, được đặt tên là POF.Frind dùng chính máy tính của anh ở nhà làm máy chủ. Để có thể cung ứng dịch vụ miễn phí, Frind nghĩ đến nguồn thu từ quảng cáo. “Nguồn thu từ quảng cáo”, đó mới chỉ là điều mà Frind biết về nguyên tắc. Anh không quen biết ai trong nghề quảng cáo để nhờ tư vấn hoặc môi giới. Frind tìm đến những diễn đàn trên web để đặt câu hỏi nhưng vô hiệu. Đúng lúc ấy, Google đưa ra bộ công cụ miễn phí AdSense, dành cho những người làm website muốn hiển thị thông tin quảng cáo “theo ngữ cảnh” từ Google. Không cần bộ phận chuyên nghiệp phụ trách việc môi giới, tiếp nhận quảng cáo như ở các website lớn với nguồn đầu tư nhiều triệu USD, Frind vẫn dễ dàng đưa quảng cáo lên website của mình.
Đối với nhiều người, AdSense chỉ là công cụ quảng cáo nghiệp dư, may ra chỉ giúp những blogger bù đắp chi phí. Quả thực, khoản tiền đầu tiên mà Frind nhận từ Google chỉ có 5 USD! Frind lặng lẽ cải tiến POF ở chức năng mà anh cho là quan trọng nhất: tìm kiếm “người trong mộng” phù hợp với yêu cầu của người dùng, càng nhanh càng tốt. POF có khả năng nhận biết “thị hiếu” của người dùng, chứ không bám vào những gì họ mô tả. Frind nhận xét: “Nếu một người viết rằng họ muốn tìm người yêu tóc vàng nhưng lại thường xuyên xem ảnh của những người tóc sậm, POF sẽ giới thiệu với họ những người tóc sậm. Người dùng thường nói không đúng về yêu cầu của họ. Họ có thể tưởng tượng ra những tiêu chí nhưng tiềm thức của họ lại hướng về phía ngược lại”.
Frind cũng không nghe theo những góp ý của người dùng. Một số người muốn POF có thêm “phòng trò chuyện” (chatroom) hoặc chức năng hiển thị video trong trang “tiểu sử”. Frind cho đó chỉ là ý kiến xuất phát từ góc nhìn hạn hẹp, không đáng lưu tâm. POF dần dần có nhiều người dùng hầu như chỉ nhờ vào sự truyền khẩu (người này “mách” người khác). Dù vậy, Frind cũng rất quan tâm đến việc tối ưu hóa POF để đạt thứ hạng cao đối với guồng máy tìm kiếm của Google, nhằm chiếm được những vị trí tốt trong trang kết quả tìm kiếm.
Khi nhận được ngân phiếu 1100 USD từ Google, Frind sung sướng dự định: khi nào nhận được số tiền gấp bốn lần như vậy, anh có thể nghỉ việc, thoát khỏi sự cực nhọc và nhàm chán để lập công ty riêng. Và điều đó đã trở thành sự thực. Tự mình dựng nên một công ty vốn là việc “khởi đầu nan” nhưng trong thời gian đó, Frind chỉ làm việc khoảng 20 giờ mỗi tuần.
Trong năm 2006, khi công ty POF vẫn chỉ có một mình Frind, anh thu được 10.000 USD mỗi ngày từ Google AdSense! Do số người dùng POF tăng nhanh, không chỉ những công ty quảng cáo tìm đến Frind, mà cả những dịch vụ “se duyên” cỡ lớn, có chi phí tiếp thị dồi dào, cũng muốn có liên kết quảng cáo ở POF. Tiền chảy vào túi Frind nhanh đến mức khó tin. Bất chấp nhiều tờ báo lớn viết về thành công của Frind, không ít người vẫn cho đó là “câu chuyện bịa thô thiển”.
Về phần Frind, anh không còn vui mừng về con số cụ thể của mỗi khoản tiền nhận được mà chỉ hào hứng khi khoản tiền sau nhiều hơn khoản tiền trước! “Tôi cảm thấy mình như đang chơi video game. Luôn luôn có mức chơi cao hơn!”. Một tham vọng vô cùng bền bỉ ẩn sau vẻ ngoài trầm lặng.
eChip