Hồi con đi học có vài môn thi… rớt. Ngẫm lại bài làm thế này: “Kể ra mình làm cũng có ý… gần gần đúng. Thầy chẳng thương sinh viên gì cả. Vậy mà cũng cho rớt. Chăm chướt tý là qua rồi. Hix hix”. Giờ ngẫm lại đúng là cái ngành mình học chỉ có 2 lựa chọn: một là ĐÚNG (TRUE) hai là SAI (FALSE). Hồi trước giờ đi học vẫn còn khái niệm: gần đúng, sai có xíu xiu,… nên gặp phải chuyện rớt môn ngẫm hơi ức ức. Và giờ khi đã vào đời rồi nhìn lại thì thầy ĐÚNG mình SAI thật.
Trong cuộc sống khi đứng trước một chuyện. Người trong cuộc thì không nói làm gì đằng này người ngoài cuộc thậm chí chẳng liên quan (như mình :Shout: ) cũng lao vào “chém gió”. Nói như đúng rồi ấy. Kẻ nói A, người kể B có người lại lập luận C,… Đủ thứ lý luận. Thượng vàng hạ cám gây nhiễu thông tin. Bản chất cuộc sống nó cũng sẽ có ĐÚNG và SAI chỉ hơi nực cười cho các lý luận GẦN ĐÚNG, SAI XÍU XIU của mấy tay a dua thôi (hiện tại mình cũng đang a dua đó :Whistling: ).
Có thể ta hãy cứ vui
Lo chi cuộc sống, chôn vùi nổi đau
Ối dào! Chuyện của mấy ổng mấy bả thôi để mấy ổng mấy bả lo…
Huỳnh Mai Anh Kiệt