Tối nay lại thức đêm cùng… dự án rồi chợt thấy đói bụng nên vào bếp lục cơm chiên ăn. Bất chợt nhớ lại tô cơm chiên trứng vào những buổi sáng năm nào…
Ngày xưa năm cũ…
Tính mình thì hay thức khuya. Nay thì thức để chạy đua thời gian với dự án còn trước thì làm vài việc vu vơ khi thì viết bài cho các tờ báo khi thì làm những việc sau này ngẫm lại là… nhăn cuội. Cũng thức tới 2, 3h sáng mới đi ngủ để rồi thức dậy lúc 9 -10h sáng. Hôm nào thức dậy sớm hơn thì có thể chạy xe đi ăn sáng còn thường thì thức dậy muộn mà nếu ăn sáng thì bỏ cơm trưa nên thôi nhịn đến bữa trưa luôn.
Bà thấy vậy lo cho cháu nên sáng dậy còn cơm nên chiên lên bỏ thêm trứng vào cho ngon. Sáng thằng cháu thức dậy là:
– Có cơm chiên trứng bà nội chiên ngon lắm. Con xúc mà ăn.
Vậy là bới một bát to thiệt to ăn và xác định là sẽ ăn luôn cho bữa trưa.
Có lẽ được ăn cơm bà chiên nhiều và lâu nhưng có lẽ đến bây giờ thì cháu mới nhận ra vị ngon trong từng hạt cơm. Vị ngon được nêm nếm từ chính tình thương bà dành cho cháu.
Và giờ đây dù con có muốn thì đến hết cuộc đời này con cũng không bao giờ được ăn thêm một lần nào nữa.
Mới đó mà 2 tháng rồi. Nhanh thật đấy… (21/10/2014 – 21-12/2014)
Quy Nhơn, 1h11 22/12/2014
Huỳnh Mai Anh Kiệt