Từ ngày ra trường kiến thức 10 phần thì dù đắng lòng nhưng có thể nói là đã gửi trả lại cho thầy cô chắc cũng 8 phần nhưng có lẽ mãi mãi sẽ không quên một triết lý mà thầy hiệu phó nhà trường chia sẻ trong tuần sinh hoạt công dân đầu khóa vào năm cuối: “Ở đời em muốn nhận mức lương 9 đồng thì ít nhất em phải kiếm được cho chủ ít nhất 10 đồng. Đó không phải là sự bóc lột mà là một quy luật”. Mình rất ấn tượng với câu nói này.
Hôm nay nhận tiền và có thể xem là khoản tiền lương đầu tiên từ khi về “đầu quân” cho bên này. Thật sự mà nói là từ khi về đây mình chưa giúp được gì có khi còn ăn hại thêm. Nói xin gửi lại vì thấy em chưa xứng đáng nhận vả thực tại bên mình cũng đang gặp khó khăn nhưng anh ấy bắt phải cầm. Có lẽ ai nhận tiền ai cũng sẽ vui nhưng mình lại thông thấy vui vì mình thấy mình chưa xứng đáng. Nói tóm lại là thấy rất khó chịu. Tuy nhiên lỡ cầm tiền rồi thì phải cố gắng hết sức thôi. Em sẽ cố gắng để không phụ sự tín nhiệm này.
Có thể anh vô tình đọc được stt này nên em có thể nhắn với anh vài dòng như thế này: Em làm vì niềm đam mê và sở thích. Công việc anh giao cho em đúng vào niềm đam mê ấy nên em sẽ không ngại. Em cũng nhìn thấy tham vọng của anh trong lĩnh vực này nên em mới cố gắng hết sức. Anh có thể trả em số tiền gấp 10 thậm chí gấp 100 lần số tiền chiều nay anh đưa rồi để đó thì chưa chắc gì em làm nhưng anh có thể không trả bất cứ đồng nào tuy nhiên anh cho em thấy sự chân tình của mình thì em vẫn sẵn sàng làm hết sức mình (trong phạm vi có thể thôi chứ mà vượt quá thì cũng bó tay thôi 🙁 )
Mà thôi nói nhiều quá tóm lại vấn đề là mới lĩnh lương… ^^!
Huỳnh Mai Anh Kiệt