Câu chuyện một ngày giáp Tết

Câu chuyện một ngày giáp Tết

Lần đầu tiên mua nhiều vé số đến như vậy. Lần đầu tiên trật hết mà mặt tỉnh rụi như không ( hồi trước mua 1 tờ trật một cái là mặt có gọi là bí xị ).

Chẳng phải vì nay làm có chút đỉnh tiền bạc rồi đâm ra… ngông. Vì tiền đó cũng đi làm mồ hôi mà có chứ cũng chẳng phải tự nhiên sinh ra. Đơn giản là vì số tiền mà gọi là “phung phí” ấy đã được tiêu theo cách mà mình cho là hợp lý.

Sáng nay ăn sáng vào quán cà phê ngồi. Năm bảy lượt mời mua số nhưng tính mình chẳng máu mấy thứ này. Mấy cô chú thì cứ: “Em mua đi biết đâu ông bà thương cho mình mua trúng”. Mình thì cứ suy nghĩ: Ông bà thường thì cho mình công ăn chuyện làm ổn định chứ chẳng cho trúng số đâu. Vẫn ngồi ngắm mưa thì tự nhiên có một bà cụ già, rất già. Nhìn đáng thương lắm. Trong một bộ áo cũ sờn màu bên ngoài khoác 1 cái áo mưa nylon cầm xấp vé số được bọc trong 1 cái bị nylon để tránh mưa ướt. Cụ khó khăn lắm mới bước lên được 1 cái thềm nhỏ mời 1 bàn không mua. Tới bàn mình và mình chủ động hỏi mua luôn:

– Bà cho con mua vé số

Cụ bà run run đưa xấp vé số bọc trong bì nylon. Mình mở ra rút đại 4 tờ rồi hỏi nhỏ.

– Bà ăn sáng chưa?

– Chưa con

Mình móc túi lấy tờ 50k trả tiền 4 tờ vé số rồi nói.

– Dạ con mua 4 tờ 40k còn 10k con biếu bà ăn sáng.

Bà cảm ơn rồi nói:

– Thôi để về ăn cơm luôn chứ mua ổ bánh mì cũng 10k.

Tôi hỏi khi nào bà về thì bà nói 10h. Rồi bà khó khăn lê từng bước đến bàn phía sau.

Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi. Dòng người rồi cứ hối hả cho những công việc của những ngày cuối năm. Tôi cũng không… dám quay lại nhìn.

Cu ba ban ve so

Tôi không theo đạo cũng chẳng bao giờ đi chùa nhưng tôi lại có xu hướng mê tín. Mà chắc cũng chẳng mê tín mà theo tôi nghĩ đó chỉ là một sự biện bạch cho sự vất vả của vài người:

– Ừ thì chắc trước khi họ sung sướng nên chẳng may sa cơ. Âu thì cũng nửa đời sung sướng.

– Ừ thì chắc kiếp trước họ làm nhiều điều không hay…

Đại khái như thế. Ngẫm lại bản thân mình cũng thấy đúng đúng nên cho là đúng.

Hôm rồi có xem TV thấy có nói gì đại loại về ông đại gia nào đó làm biệt thự hay vườn cây gì đó cả tỷ bạc. Ngồi chép miệng:

– Đúng là bọn nhà giàu. Dư tiền không biết làm gì làm mấy thứ tào lao.

Ông già mình mới nói:

– Ừ! Cũng nhờ mấy cái tào lao đó mà người dân lao động như mình mới có tiền đó con.

Ngẫm đi ngẫm lại thấy điều ổng nói là hoàn toàn đúng. Đằng sau sự mọc lên của một căn biệt thự siêu khủng là công sức của hàng chục thậm chí hàng trăm con người dầm mưa dãi nắng để xây cất. Sự tiêu tốn của ông đại gia nào đó chính là nguồn thu của những người thợ xây này.

Tới cái chuyện đào đường. Đào lên lấp xuống để rồi thiên hạ ai cũng nói mấy ông đó không biết quy hoạch nên xảy ra tình trạng đào lên lấp xuống gây khó khăn trong đi lại. Ừ đúng vậy mà. Nhưng mấy ai nhìn ra vỉa hè của những đoạn đường đang thi công. Đó là láng trại của những người phu đường. Tôi thấy họ nấu ăn, ngủ, giặt giũ ngay tại đó. Họ chính là những người lao động và chính sự không đồng bộ của “mấy ổng” mà người cha có thể đều đặn gửi tiền về nhà cho con ăn học.

Cuộc sống là vậy. Cái gì cũng có 2 mặt của nó. Cách tiêu tiền cũng vậy đôi khi bạn thấy nó lãng phí nhưng nhìn đi nhìn lại thì có khi nó có ích. Hãy tiêu đồng tiền của mình sao cho mình thấy mình thỏa mãn nhu cầu lại vừa để những đồng tiền đó theo guồng quay đến người thật sự cần.

Hãy mua xổ số ủng hộ vì trúng thì lợi nhà mà trật thì ích nước ^^!

Huỳnh Mai Anh Kiệt

Cảm ơn bạn đã đánh giá! Bạn có thể chia sẻ cảm nhận bài viết này lên các mạng xã hội: hoặc .
Bạn cảm thấy thế nào về bài viết này?
  • Vui mừng
  • Hấp dẫn
  • Thú vị
  • Chán
  • Buồn
  • Tức giận

Huỳnh Mai Anh Kiệt

Anh là một người đam mê công nghệ. Hiện tại anh là một lập trình viên tại Quy Nhơn.

leave a comment

Create Account



Log In Your Account