Vậy là tính đến thời điểm này là tròn 1 năm đi làm chính thức. Ngồi nhìn lại một năm qua và viết lại những ý kiến này.
Có của ăn của để
Kể ra đi làm thì hồi sinh viên cũng cày cuốc tùm lum cũng có tiền trang trải học phí cũng như… ăn chơi. Tuy nhiên có tháng rất chi là nhiều tiền có tháng lại eo hẹp. Cũng có 1 chút tích lũy nhưng hầu như là gắng vào các hiện vật mà đỉnh cao sự nghiệp là… chiếc xe đang chạy.
Quyết định đi làm là lúc cơn khủng hoảng tài chính không còn đường cứu. Thật sự thời điểm đó câu nói vui: “Tiền túng, tình tan, tư tưởng tồi tàn” hoàn toàn đúng với mình ở cả 3 vế.
Đi làm được 1 tuần là hết tháng 2. Làm có 1 tuần mà cũng nhận được lương. Nhìn cái bảng lương mà 2 mắt cứ tròn xoe. Dụi đi dụi lại 2, 3 lần vẫn không tin đó là con số mình nhìn thấy. Cuối tháng tiếp theo thì lại càng bất ngờ hơn khi nhìn bảng lương. Whoa! Đi làm chưa đầy 2 tháng mà đã vực dậy nền kinh tế. Vào làm rồi có anh có em nên tư tưởng thoải mái hơn và dần dần loại bỏ hết… TTT.
Và tính đến thời điểm này thì cơ bản là đã đi vào ổn định. Tiền lương hàng tháng sau khi trích một phần gửi cho các quán… nhậu, cà phê thì cũng còn dư chút đỉnh và cuộc sống đỡ cơ cực hơn. Hôm nay thì chợt nhận ra lâu lắm rồi không nói lại câu: “Tao hết tiền rồi” khi mấy thằng bạn rủ nhậu.
Được trả tiền cho những sản phẩm mình làm ra
Hồi đi học tôi nhớ có một lần làm bài tập thực hành yêu cầu viết 1 sản phẩm phần mềm với chức năng cụ thể. Lên ý tưởng, code… code… code… Thức đêm code rồi giao cho thằng khác làm giao diện. Xong nộp rồi rung đùi với sản phẩm của mình. Dẫu biết rằng nó còn nhiều thiếu xót cũng như các đoạn lệnh xử lý nhiều khi không tối ưu nhưng với trình độ sinh viên hiện tại mình nghĩ chắc cũng >9đ (ngôn ngữ mình chọn viết thì lớp lại không được học). Nhưng rồi kết quả không được như mong muốn trong khi mấy đứa khác mình tin chắc 100% rằng các sản phẩm đó không phải nó viết mà có thể lấy từ 1 nguồn nào nó. Nếu có viết thì chắc cũng chỉ <= 50% là cao nhưng vì nó quá hoàn hảo nên điểm cao thậm chí là tuyệt đối (10). Cơ bản là rất buồn vì công sức mình không được đánh giá cao.
Đi làm, những sản phẩm mình viết ra được khách hàng sử dụng. Họ trả tiền cho những sản phẩm đó. Mình thấy công sức bỏ ra được mọi người trân trọng. Đó chính là điều mà mình tâm đắc nhất khi đi làm. Nó cũng là động lực để mình phấn đấu và cố gắng để làm việc hiệu quả hơn.
Phải luôn là điểm 10
Hồi đi học khi làm bài tập thực hành hay thi cử khi đụng phải một câu với tùm lum các yêu cầu. Bắt đầu giải quyết những câu dễ rồi đến câu khó. Khó quá thì bỏ qua và suy nghĩ:
– Thâu 9.5 điểm được rầu. Cần chi 10.
Nên không bao giờ giải quyết hết trọn vẹn các yêu cầu.
Đi làm thì điều này hoàn toàn khác. “Khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” đó là khẩu hiệu làm việc. 9.999 điểm cũng không được mà nhất định phải là 10. Tức là phải giải quyết hoàn toàn các yêu cầu đặt ra từ phía khách hàng. Bạn không đạt điểm 10 trong công việc điều đó đồng nghĩa bạn không làm đúng yêu cầu của khách hàng và bạn sẽ không nhận được một đồng nào dù số điểm bạn mất chỉ là 0.00001 điểm.
Tự vọc
Thời gian đầu đi làm mình vẫn mơ hồ nghĩ rằng bên cạnh mình vẫn có thầy cô – những người luôn giải quyết được tất cả những điều mà mình gặp khó khăn và không giải quyết được. Những khó khăn ban đầu gặp phải rồi gặp ngay cái khẩu hiệu chiến đấu phải đạt điểm 10/10 làm mình thấy… stress rồi chợt thấy… cô đơn.
Thật sự lúc đó cũng được anh trưởng nhóm hỗ trợ nhiệt tình nhưng cái quán tính ở trường học mà thầy cô hướng dẫn theo kiểu:
– Đi ra.
Rồi thầy ngồi vào gõ… lốc cốc… lốc cốc… lốc cốc….
– Đấy thấy chưa. Rồi làm tiếp đi.
Nên hầu như các khó khăn thì thầy cô giải quyết hết đâm ra gặp khó mà không phải khó. Còn ở đây thì ảnh chỉ hỗ trợ một phần nào đó như tư vấn, gửi tài liệu chứ không thể làm thế được nên khó vẫn hoàn khó. Tự vọc rồi kinh nghiệm dần tăng. Đến thời điểm này thì cơ bản là có thể tự giải quyết được 99% các khó khăn.
Mỗi khi đụng phải một cái khó khăn mà thường là các khó khăn bởi sự… lạ. Lạ ở đây có thể liệt kê như một ngôn ngữ lập trình biết tên mà chưa thấy bao giờ, xử lý một yêu cầu mà mình hay gọi là “trời ơi đất hỡi”,… Đương nhiên là để giải quyết mình thường được cho một khoảng thời gian để tìm hiểu. Thật sự thì mình cũng thích tìm hiểu những cái lạ này để thêm kinh nghiệm nên chợt nghĩ ngay:
– Người ta đi học phải trả tiền trong khi mình học lại có tiền. Dại gì không học.
Vậy là có động lực ngay.
Còn nhiều vấn đề nữa cũng muốn chia sẻ nhưng liếc đồng hồ thì đã 2h30 sáng. Nên xin hẹn lại dịp khác…
Huỳnh Mai Anh Kiệt