Có lẽ mình sẽ nhớ mãi ngày này đến suốt cả cuộc đời này. Ngày này là ngày mình sợ từ rất lâu. Chẳng hiểu sao ngay từ nhỏ mình sợ ngày này đến dù biết rằng nó cũng phải đến không sớm thì muộn mà thôi. Và càng muộn thì càng tốt…
Ngày 21/10/2014 – Lúc 11h10 bà nội tôi mãi mãi xa rời tôi.
Như thường lệ sáng đó tôi bị thức giấc bởi những âm thanh của ba và má tôi đang chăm sóc cho bà. Bà tôi bị mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Tự nhiên sáng hôm ấy bà đòi trở mình vì hồi giờ bà nằm có một phía nên lưng bà dộp hết. Ba tôi sợ không đỡ nổi bà làm bà đau nên gọi thêm người giúp. Ba gọi em tôi vì chắc ba tôi biết tôi hay làm việc khuya sáng đi làm nên chắc để cho tôi ngủ. Tôi biết nó có khi ngủ say hơn tôi nhưng vì… làm biếng nên cũng nằm luôn. Và gọi không được nó nên bà gọi tôi và tôi dù có vẻ hơi “khó khăn” vì… làm biếng nhưng cũng bật dậy đỡ bà. Đỡ bà xong tôi vào ngủ tiếp để bà lại cho ba má và bà Mười (em ruột của bà nội tôi chăm sóc).
Và đâu biết rằng chính đây là lần cuối cùng tôi được gần bà khi bà còn sống. Tôi nằm thêm tý nữa thì cũng dậy rồi đi làm.
11h30 điện thoại tôi reo. Là số thằng em tôi. Thật ra thời gian này tôi rất sợ nhận điện thoại ở nhà vì có thể đó là tin tôi sợ nhưng thấy số của thằng em thì tui đỡ lo sợ vì tui nghĩ thằng này đi ít khi ở nhà. Nhưng rồi:
– Ông về nhà ngay đi. Bà nội mất rồi.
Tôi nghe rất rõ từ câu từng chữ nhưng vẫn lắp bắp hỏi lại và cũng câu đó nó nhắc lại:
– Ông về nhà ngay đi. Bà nội mất rồi.
Vớ cái chìa khóa nhưng cũng phải mất 1 phút sau mới lấy xe chạy ra đến đường. Nhà cũng gần chỗ làm nên chưa đầy 2 phút tôi có mặt ở nhà. Bà nằm đó như ngủ. Ba đang thay đồ cho bà. Giây phút này tôi biết tôi mất bà mãi mãi. Thằng em nói tôi đừng khóc để bà đi thanh thản. Nhưng rồi bao nhiều hình ảnh ký ức đẹp và tình cảm bà dành cho mình bắt đầu lởn vởn trong đầu tôi không cầm được nước mắt. Tôi ôm đầu bà hôn lên trán bà hai cái. Tôi hôn như cách đó vài ngày tôi từng làm. Và tôi biết tôi sẽ không còn bao giờ được hôn bà một lần nào nữa.
Quy Nhơn, Ngày 24/10/2014
Huỳnh Mai Anh Kiệt