Không biết nhập đề như thế nào nên xin kể câu chuyện của mình. Nhưng xin nói trước đây chỉ là ý kiến chủ quan của mình và có thể nó là một cái nhìn phiến diện tuy nhiên mình thấy sao thì nói vậy thôi. Bắt đầu câu chuyện nhé:
Mình nghe về nhân vật này thông qua câu chuyện của vài thầy trong khoa. Tìm hiểu thêm thông tin từ mạng cũng như thông qua vài mối quan hệ trong xã hội về nhân vật này thì biết người này cũng có những sản phẩm “mang dấu ấn” riêng. Đương nhiên là khen có, chê có. Là hậu bối đi sau nghe về một lão tiền bối như thế đâm ra ngưỡng mộ. Mình biết không chỉ riêng mình mà mình tin chắc rằng cũng không ít đứa thầm ngưỡng mộ người đó. Có lần chia sẻ với ông anh:
– Nói thật em cũng muốn gặp “người đó” một lần cho biết.
– OK! Hôm nào anh sẽ gọi nó ra cho em gặp.
Và rồi cũng được gặp “thần tượng” để rồi mình phải thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ. Trong câu chuyện đối thoại mình tìm thấy có một “lỗ hổng” nào đó từ phía người mà mình không thể diễn tả được. Nhưng phải công nhận một điều là về mặc kỹ thuật người đó rất giỏi. Rồi ngồi tự ngẫm: Nói thật nếu mình giỏi kỹ thuật như anh ấy chắc chắn mình sẽ có những sản phẩm mang lại ứng dụng cao hơn cho người dùng.
Qua đây mình tự rút ra rằng có là thần tượng thì họ cũng là con người. Có thể điểm này họ mạnh, điểm này họ yếu và bạn có thể thua họ về điểm này nhưng cũng có cái bạn sẽ vượt trội hơn hẳn họ. Thôi thì cứ sống và hết lòng vì những mục tiêu lý tưởng mà mĩnh đã đặt ra. Có một chia sẻ có thể khi nói ra nhiều bạn sẽ cho mình là chém gió và bốc phét nhưng mình nghĩ cái suy nghĩ này của mình là hay vì nó có thể là động lực để bạn phấn đấu và không thua kém một ai: “THẦN TƯỢNG CỦA TÔI CHÍNH LÀ… TÔI”
Mời các bạn xem 2 clip về thần tượng của tôi nè :Superman:
Huỳnh Mai Anh Kiệt