Viết về những thứ bị… ruồng bỏ

Viết về những thứ bị… ruồng bỏ

Viết về những thứ bị… ruồng bỏ

Khi Bphone 2017 ra mắt có rất nhiều bài báo nói về nó. Chê có, khen có trong đó mình vô tình đọc được 1 bài viết trên 1 trang tin chuyên về công nghệ phỏng vấn 1 kỹ sư trong đội ngũ thiết kế phần cứng cho Bphone. Cụ thể là ở mảng âm thanh khi Bphone đưa được tín hiệu âm thanh analog chất lượng cao ra cổng USB Type-C. Bài viết nói về những chia sẻ của anh kỹ sư trong quá trình làm việc với nó. Những ý tưởng những giải pháp đến rồi đi và cuối cùng là kết quả đã được như ý. Và đây là đoạn phản hồi (comment) của độc giả cho bài viết này.

Đọc xong mình chợt nghĩ đến những gì bản thân mình đã trải qua chợt mình cười rồi chợt thoáng buồn.

Các bạn biết không, khi bên khách hàng đơn giản chỉ đưa ra một yêu cầu có khi chỉ vẻn vẹn 1 câu mô tả. Ấy vậy mà bên lập trình bọn tớ có khi mất cả tuần để hoàn thiện nó.

Bắt đầu suy nghĩ giải pháp để làm theo yêu cầu của khách hàng. Đến 1 bước nào đó lại phát sinh thêm vấn đề nan giải, vậy là lại vò đầu bức óc ngồi suy nghĩ tìm cách giải quyết. Có lúc đang chuẩn bị vào giấc ngủ thì chợt lóe trong đầu 1 hướng giải quyết mới lại vùng dậy lao khỏi giường để làm thử… không thành công thì lại hậm hực trở lại giường với cái đầu nặng trĩu. Nếu may mắn tìm đúng hướng thì có thể bỏ hẳn giấc ngủ để hoàn thiện. Và rồi đến một ngày đẹp trời khi yêu cầu của khách hàng đã được hoàn thiện thì lòng vui không kể siết.

Khi nó đã được apply và được release thì lâu lâu lại vào chạy lại thử tính năng đó thì thật sự thấy rất vui, có cảm giác gì đó lâng lâng. Đặc biệt khi được ai đó hỏi về cách giải quyết vần đề đó hay làm thế nào để làm ra tính năng đó thì lúc đó thật sự là sẵn sàng thao thao bất tuyệt về quá trình mình đã làm với cảm xúc lúc đó rất… tự hào.

Ấy vậy mà đến 1 ngày không đẹp trời khách hàng quyết định không dùng tính năng đó vì nó không phù hợp hoặc nó không mang lại hiệu quả cao. Tức là công sức mấy ngày trước của bạn bị đổ sông đổ biển. Không biết người khác thế nào chứ mình cảm thấy rất buồn.

Có lẻ trước khi mình đọc những dòng comment của những người đóng vai trò là người tiêu dùng thì mình vẫn thấy… tức những khách hàng vì họ không… quí trọng thành quả lao động của mình dù rằng mình làm ra nó thì đã được trả tiền công. Nhưng khi đọc xong những dòng comment ở phương diện người dùng thì ờ đúng rồi: Tao bỏ tiền ra thuê mày làm, cực khổ sao tao không biết nhưng mày phải làm tao hài lòng. Hơi tiêu cực một chút nhưng nó đúng. Dần rồi cũng quen đi với cái cảm giác… bị bỏ rơi nhưng cuộc sống mà tiêu cực một chút: “dù sao mình cũng được trả tiền để làm ra nó mà”. Những bài viết trên blog chia sẻ những kinh nghiệm ở những dự án… lãng quên ấy đôi khi là lúc để mình… thao thao bất tuyệt về cái thuật toán nào đó mà mình đã nghĩ ra để giải quyết mà đôi khi nghĩ lại thì thấy: “Ôi! Thông minh vãi cả ra”. Và thật sự đôi khi có ai đó tìm thấy 1 giải pháp cho dự án mà họ đang làm thì sao. Đừng buồn vì những người không am hiểu về lĩnh vực chuyên môn của bạn mà hãy chỉ tiếp nhận ý kiến từ những người am hiểu nó. Một lời khen từ người am hiểu còn tốt hơn trăm lời chê của những người thiếu chuyên môn. Dẫu vậy thì cốt lõi vấn đề là bạn phải… có tiền từ nó đã nhé :v. Mình thực dụng vì thật sự chẳng ai sống được với những lời khen trong khi túi tiền thì rỗng không.

Vui lên đi… có ai đó không cần nhưng biết đâu đó vẫn có người đang cần nó thì sao.

Huỳnh Mai Anh Kiệt

Cảm ơn bạn đã đánh giá! Bạn có thể chia sẻ cảm nhận bài viết này lên các mạng xã hội: hoặc .
Bạn cảm thấy thế nào về bài viết này?
  • Vui mừng
  • Hấp dẫn
  • Thú vị
  • Chán
  • Buồn
  • Tức giận

Huỳnh Mai Anh Kiệt

Anh là một người đam mê công nghệ. Hiện tại anh là một lập trình viên tại Quy Nhơn.

leave a comment

Create Account



Log In Your Account